Tự hào về mái trường Học viện Kỹ thuật Quân sự
Đóng
Tự hào về mái trường Học viện Kỹ thuật Quân sự
  Ngày đăng : 04/01/2012 Lượt xem:  4636
        Thiếu tướng LÊ ĐÌNH HÙNG. Tốt nghiệp Học viện KTQS năm 1976 (Khoá 6). Hiện là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc.

   Tôi sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó của miền núi Nghệ An, chính cái khó, cái nghèo ấy là động lực thôi thúc chúng tôi cố gắng học tập. Tốt nghiệp cấp 2, tôi đã phải xa nhà, xa người thân để sống cuộc sống tự lập tại trường chuyên toán của Tỉnh Nghệ An. Thời gian và năm tháng của tuổi thơ, tôi lớn lên với những ước mơ được chắp cánh từ những lời ru của mẹ và những bài giảng của thầy. Lớn dần theo ký ức của tuổi thơ, qua thời áo trắng, vào đại học, tốt nghiệp ra trường và cho tới tận bây giờ, cuộc đời và sự nghiệp của tôi bao giờ cũng luôn gắn liền với những mái trường, những thầy, cô giáo.

   Có lẽ bởi thế mà trong ký ức sâu thẳm của tôi, không gì khác đó là những mái trường mà tôi đã đi qua, những người thầy mà tôi từng được học và trong đó, Đại học KTQS là mái trường để lại trong tôi thật nhiều dấu ấn.
        Tôi còn nhớ ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 (PTTH bây giờ) năm 1971, mỗi học sinh khối chuyên toán chúng tôi đều có hai sự lựa chọn, một là thi khối QR để sang Liên xô học tập; hai là, thi vào Đại học Quân y hoặc Đại học KTQS. Đứng trước sự lựa chọn cho mình một ngã rẽ để chuẩn bị bước vào tương lai, sau khi được tiếp xúc và tìm hiểu từ các đồng chí cán bộ quân đội, tôi quyết định không chần chừ và đắn đo thi vào Trường Đại học KTQS. Đến tháng 7/1971, nguyện vọng của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã thi đỗ vào trường và chính thức là học viên c163 thuộc Khoa Cơ bản, Trường Đại học KTQS.
        161 học viên Khoa Cơ bản, tuổi đời mới mười tám, đôi mươi từ khắp các miền quê về trường học tập. Không giống nhau về nếp sống sinh hoạt; không giống nhau về cách nghĩ, cách làm, về phong tục tập quán; nhưng trong chúng tôi cái chung nhất đó là nguyện vọng được học tập, rèn luyện để trở thành người tốt, người lính, người cán bộ khoa học kĩ thuật quân sự phục vụ lâu dài trong quân đội. Bài học đầu tiên mà chúng tôi nhận được dưới mái trường này, từ những người thầy là sự nghiêm túc trong rèn luyện nhân cách, sự kiên trì trong học tập và NCKH.
        Năm tháng đã qua đi, trong chúng tôi có người đã mất, có người đã rời xa quân ngũ, người đã trở thành những nhà khoa học, những cán bộ chủ chốt, những tướng lĩnh trong quân đội, nhưng trong tôi kỷ niệm về mái trường, về những người thầy vẫn còn in mãi. Nhớ về thầy, cô, nhớ thầy Nghiệp dạy toán, thầy Lợi, thầy Tuyên, thầy Tần… Những thầy, cô đã định hướng nghề nghiệp cho chúng tôi, những thầy, cô là “Chất xúc tác” cung cấp nhiệt độ thổi bùng lên ngọn lửa chúng tôi bằng chính sự tìm tòi và nỗ lực của riêng mình. Những thầy, cô mà lẽ sống thật giản dị, từ chối vinh hoa, phú quý, lặng lẽ trên từng trang sách, làm bến đợi mở rộng cánh tay chào đón bao lớp học viên như chúng tôi. Những thầy, cô vẫn bình tâm, yêu nghề giữa cuộc sống tấp nập rộn rã nhiều đổi thay. Những điều thầy, cô đã làm cứ khắc đi khắc lại vào tâm trí tôi lời nhắc nhở về ý thức, sự nỗ lực không bao giờ được bằng lòng với những gì dễ dãi, sẵn có nhưng đã thành của ngày hôm qua.
        Nhớ về mái trường, mặc dù giờ đây, tôi đã là một cán bộ chủ chốt của một Nhà trường đào tạo cán bộ quân đội, nhưng trong tôi vẫn thấm thía, khắc ghi những gì thuộc về phương pháp, những cách thức tổ chức đào tạo của Nhà trường thời bấy giờ; có những giai đoạn (năm 1972) chúng tôi phải sơ tán lên miền rừng núi Tam Đảo, thiếu thốn đủ đường; rồi có giai đoạn vừa học vừa phục vụ chiến đấu ở chiến trường Hà Nội, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, Nhà trường vẫn đặt chất lượng, mục tiêu đào tạo lên hàng đầu. Phương pháp ấy, cách thức tổ chức ấy đã tạo động lực to lớn cho chúng tôi vươn lên trong học tập và thực sự, với cách thức tổ chức và phương pháp đào tạo ấy, chúng tôi không chỉ được học tập, tiếp nhận tri thức của hiện tại mà chúng tôi được học phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự học, cách thức tổ chức đào tạo hướng tới tương lai… Đối với tôi, chính đó là những bài học quý báu và vô giá để tôi phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay.
        35 năm rời xa mái trường, tôi đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ giảng viên đến cán bộ khoa, cán bộ phòng và nay là Hiệu trưởng một Nhà trường đào tạo sĩ quan cho quân đội, dù ở cương vị nào tôi cũng thấm thía, quý giá và trân trọng những gì mà mái Trường Đại học KTQS (nay là Học viện KTQS) thân yêu và những người thầy ở đó đã cho tôi, cho các thế hệ học viên trước chúng tôi và cả mai sau nữa.

         
Từng bước dõi theo mái trường, cảm nhận sự phát triển vươn lên không ngừng của Nhà trường, với bề dày truyền thống 45 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, mỗi chúng tôi càng thêm tự hào mình đã từng là học viên của Nhà trường và thầm mong Nhà trường phát triển hơn nữa xứng đáng là Trường trọng điểm quốc gia, Nhà trường Anh hùng, một trung tâm đào tạo NCKH quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam và của Quốc gia.
        Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Truyền thống Học viện, là cựu học viên của trường, nhớ về mái trườ
ng thân yêu, xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thầy đã cho chúng tôi nhiều bài học bổ ích làm hành trang quý giá để mỗi chúng tôi vững bước vào đời.

Quay Về

Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0