Một thời để nhớ!
Đóng
Một thời để nhớ!
  Ngày đăng : 04/01/2012 Lượt xem:  1740

  Đồng chí NGUYỄN TIẾN DŨNG. Tốt nghiệp Học viện KTQS năm 1978 (Khóa 8). Hiện nay là Giám đốc Trung tâm Tin học - Kho bạc Nhà nước.
        Tôi nhập ngũ 13/9/1973. Là một thanh niên Hà Nội, được đi bộ đội là niềm tự hào và vinh dự của tôi và gia đình. Khi đó trong mắt tôi, hình ảnh về các chú bộ đội vô cùng đẹp đẽ, trong sáng. Việc trở thành người lính đã thỏa mãn ước ao của tôi, chính vì vậy, khi huấn luyện ở Hòa Bình, tôi đã cố gắng rất nhiều để nắm vững yếu lĩnh người lính cũng như rèn luyện bản thân để có thể chịu đựng được khó khăn gian khổ. Cuối tháng 11/1973, tôi được gọi về Trường Đại học KTQS, lúc đó cả đại đội C83 mới có một mình tôi còn cả Trung đoàn huấn luyện E56 của Bộ tư lệnh Thủ đô có 8 đồng chí (Diệp, Sáu, Ưu, Sơn, Tuấn, Thiều, Dũng, Nghĩa).

   Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, quyết tâm rất lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, sự giúp đỡ chia sẻ của các trường bạn và đặc biệt là Trường Đại học Bách khoa có công lớn là sau 10 năm thành lập đã có bên cạnh một trường danh giá đó là Trường Đại học KTQS nhằm mục đích đào  tạo các kĩ sư quân sự phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc và xây dựng đất nước sau này. Vì vậy cả một lớp học sinh và giáo viên suất sắc của trường Đại học Bách khoa đã trở thành những người thầy đầu tiên của Trường Đại học KTQS, học viên được tuyển vào trường là những người có điểm thi đại học cao vào loại nhất trong khối các trường đại học lúc bấy giờ. Được học ở Trường Đại học KTQS là niềm tự hào của mỗi học viên, ở đó môi trường học tập nghiêm khắc mà vui vẻ. Khác với các trường đại học khác, ở Đại học KTQS học sinh được gọi là học viên, học viên là bộ đội có phụ cấp, mặc áo đồng phục của quân đội. Ngoài nội dung học tập về kĩ thuật, học viên còn phải rèn luyện kỷ luật, rèn luyện về quân sự theo tiêu chuẩn người sĩ quan như: tập hành quân, bắn súng, tập lăn lê bò toài, tập chỉ huy quân sự, tập cả diễu binh, tăng gia cải thiện đời sống, phải giao ban, phải canh gác, phải sinh hoạt tiểu đội, trung đội.v.v... Một phần trong số học viên được lựa chọn cử đi học ở nước ngoài, một phần học ở trong nước. Số học viên đi nước ngoài ở một khu riêng và có tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt riêng. Vì thế ở trường râm ran câu chuyện vui: Một lần chuyên gia Nga chỉ vào khu vực học sinh chuẩn bị đi học nước ngoài hỏi lãnh đạo trường “Kak patremy?” câu hỏi này đã được trả lời bằng cách chơi chữ theo nghĩa tiếng Việt “vì đó là lớp “các vì sao”.
        Lãnh đạo Nhà trường là các bác: bác Bảo Hiệu trưởng, Hiệu phó là các bác Thịnh, bác Chiểu, bác Đan - những chiến sĩ quân đội có nhiều công lao đóng góp từ thời kháng chiến chống Pháp, rất đỗi tôn kính. Các bác luôn nhắc nhở học viên cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những sĩ quan tốt của nhân dân, của Đảng, của Nhà nước, của quân đội, là người lính phải luôn phấn đấu, phải luôn “có ước mơ để trở thành tướng”, các bác đã truyền lại nhiệt huyết cách mạng cho lớp học viên chúng tôi.
        Ở trường giữa học viên và giáo viên luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết, gắn bó trong giảng dạy và sinh hoạt như: kèm cặp bồi dưỡng học viên, hướng dẫn học viên thực tập, hướng dẫn học viên làm đề tài khoa học, hướng dẫn làm đồ án. Giáo viên thực sự vừa là thầy giáo vừa là đồng đội, vừa là những người anh thân thiết. Ngoài giờ học tập, các thầy cùng đá bóng vào các buổi chiều, cùng tham gia vào đội văn nghệ, các thầy còn tạo ra được những giây phút vui vẻ khó quên qua những mẩu chuyện cười, hài hước gắn bó thêm chặt chẽ tình cảm giữa giáo viên và học viên. Các thầy Lê Khôi, thầy Nghiêu, thầy Hòa, thầy Kiến Quốc, thầy Hỉ, thầy Lê Tân Phương, thầy Ngọc Lân, thầy Quý, thầy Hợp, thầy Hải, thầy Giác, thầy Chuyên, thầy Ngọc… và nhiều thầy khác nữa là những tấm gương để cho thế hệ chúng tôi noi theo. Kết quả học tập của học viên Trường Đại học KTQS so với các trường đại học khác tương đối đồng đều và đạt chất lượng tốt hơn - đó là niềm tự hào và hãnh diện của chúng tôi. Có lẽ cũng vì vậy mà học viên của trường trong mắt các bạn gái thời “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa” luôn là của quý hiếm như “mì chính cánh”.

   Để cho đơn vị mình luôn luôn đạt được yêu cầu rèn luyện do Nhà trường đề ra, tôi không thể không nhắc tới thế hệ những cán bộ quản lý nghiêm khắc của C183 như Đại đội trưởng Khang, đại đội phó Phạm Rực, Chính trị viên Hồ Ngọc Hải. Ở khoa chuyên ngành Tiểu đoàn 30 có Tiểu đoàn trưởng Bỉ, Tiểu đoàn phó Hướng và chính trị viên Lũy, những người đã vất vả vì chúng tôi. Là học viên, chúng tôi “ngại” nhất những cán bộ này vì những cán bộ này luôn “ngăn cản” ý thích của chúng tôi như: trèo rào trốn ra ngoài, xin về tranh thủ, đi đá bóng với các trường đại học khác. Nhiều khi chỉ vi phạm có mỗi “một tí” là chúng tôi đã bị nhắc: nào thì dậy tập thể dục muộn, nào thì điểm danh vắng mặt… Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975, một số học viên trốn về Hà Nội để hòa vào niềm vui của lễ hội chiến thắng. Mặc dù trốn về là vi phạm kỷ luật, phải giấu kín nhưng khi tranh cãi về sự kiện diễu binh được truyền hình trực tiếp trên tivi, có bạn vẫn hăng máu “chính tao đứng ở đó chứng kiến tận mắt mà”, thế là kỉ luật. Trận đấu bóng giữa Trường Đại học KTQS và trường Tài chính tại Phúc Yên, các cổ động viên trốn học của trường về bị kỉ luật như ngả rạ... Trong số học viên chúng tôi có nhiều tấm gương học tập chuyên cần và chịu khó, học giỏi, có người học thuộc cả từ điển. Dưới sự quản lý của các cán bộ khung, chúng tôi phải học như “điên”. Sau giờ học, cứ đúng 12h trưa và 5h30 chiều là chúng tôi bắt đầu xếp hàng đi ăn cơm. Để có thể đi ăn sớm hơn, có học viên đã mua catsset thu lại nhạc hiệu 12h trên đài, đến 11h30 bật lên làm mọi người tưởng thật. Với bí quyết chiến thuật “đầy vơi đầy” và vũ khí là “bát B52”, chúng tôi vui vẻ nhận phần hơn về mình để đảm bảo năng lượng cho việc học hành. Thời kỳ đó còn nhiều khó khăn, thịt cá đều ít, cơm không đủ no, rau tăng gia tự túc được bón bằng phân không hóa học, “Cơm ăn thoải mái ba lưng bát, thịt gắp liền tay một miếng bì”. Cứ mỗi tháng một lần luân phiên một trung đội được cử xuống giúp bếp, đó là dịp “bồi bổ” chút ít. Có lần một trung đội dám mạnh tay làm cho 34 con vịt bị mất “lòng mề” tạo thành “vụ án 34 lòng mề” bị kỷ luật “lên bờ xuống ruộng” có cả mánh: bánh mì nhỡ tay rơi vào chảo mỡ khi chị nuôi vớt ra thì bị ngăn lại và bảo cứ từ từ - đúng là “nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò”. Chất dinh dưỡng thiếu, thêm vào đó còn phải đi gác đêm nên cứ vào lớp là nhiều người buồn ngủ, có người còn bị “bóng đè”. Tuy vậy phong trào thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ của Nhà trường vẫn rất sôi nổi và ấn tượng. Đội bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn của Nhà trường luôn là đội mạnh trong khối các trường đại học. Hồi đó Nhà trường còn tổ chức đá bóng giao hữu với cả các đội chuyên nghiệp như đội Thể công, đội Phòng không không quân…
        Năm năm học tập tại trường, một học viên như tôi được dạy dỗ và trưởng thành từ lúc nào không biết. Tháng 3/1979, tôi ra trường và được điều động về Sư đoàn 346 đóng tại biên giới Cao Bằng. Tôi là kĩ sư, sĩ quan trẻ nhất sư đoàn, được phân công làm Trợ lý thông tin và sau đó làm Đại đội phó Đại đội kĩ thuật C25 của Sư đoàn. Đơn vị tôi là đơn vị kĩ thuật hỗ trợ trực tiếp cho Sư đoàn 346 Anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến lúc này thực sự tôi mới được trải nghiệm và đối đầu với thực tế cuộc sống quân ngũ. Đó là thách thức lớn đối với một sĩ quan trẻ mới ra trường như tôi, tôi đã phải làm các công việc về kĩ thuật thông tin, phải tự học, tìm hiểu thêm cả về kĩ thuật xe ôtô, kĩ thuật súng pháo, kĩ thuật điện, xe tăng, phải vừa tiến hành giảng dạy cho bộ đội học thêm về kĩ thuật, vừa phải chăm lo đời sống tinh thần vật chất, vừa phải giữ gìn kỷ luật đơn vị, vừa phải tiến hành tổ chức rèn luyện quân sự cho bộ đội, vừa phải xây dựng nhà cửa, trồng lúa, trồng khoai... tóm lại là tất cả các việc mà nếu không được học tập rèn luyện ở trong trường Đại học KTQS thì tôi không chắc đã vượt qua được.
        Cuối cùng mọi khó khăn đều đã vượt qua, cuộc chiến ở biên giới kết thúc trong đó có phần đóng góp của những học viên Đại học KTQS như tôi. Tôi cảm ơn những gì mà Trường Đại học KTQS đã rèn luyện để cho tôi trở thành một sĩ quan trưởng thành cứng cáp.
        Với mỗi học viên ra trường là một cuộc sống mới, một kỷ niệm mới, sau này mỗi người về một lĩnh vực công tác khác nhau. Với tôi, mỗi học viên sau này đều sẽ thành “các vì sao” chứ không chỉ là câu chuyện vui “Kak patremy?” đã từng lưu truyền ở Học viện KTQS.

Quay Về

Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0