Chân dung người thầy trẻ nhiệt huyết!
Đóng
Chân dung người thầy trẻ nhiệt huyết!
  Ngày đăng : 09/04/2017 Lượt xem:  421
Một ngày mùa đông đẹp trời hiếm hoi với những tia nắng le lói sau hàng cây kẽ lá. Vội vàng với công việc thường nhật, tôi cầm xấp giấy tờ trên tay và bấm cầu thang máy. Không khí khẩn trương của cán bộ, nhân viên Học viện đầu tuần thật dễ khiến cho người ta xao xuyến và bồi hồi…

Hôm nay, tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với PGS. TS Trịnh Lê Hùng - giáo viên Bộ môn Trắc địa bàn đồ, Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt. Từ lâu, tôi đã được nghe những câu chuyện về anh, khi thì vào những lúc đi bộ sau khi hết giờ làm việc, khi thì vào những dịp rảnh rỗi cuối tuần. Sự hứng thú khiến tôi càng thêm háo hức muốn gặp gỡ người giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết ấy và coi nó là cái “sở nguyện” của đầu ngày mới.

Cầu thang máy tầng 14 bật mở. Khi bước chân ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là không gian làm việc của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt - thoáng đãng và dễ chịu, khác hẳn với sự mường tượng trong tâm trí của tôi. Bước chân vào căn phòng có đề biển “Bộ môn Trắc địa bản đồ”, sự hồi hộp khiến những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm ẩn hiện trên trán tôi…

Vừa bước chân vào phòng, tôi trông thấy một giáo viên trẻ đang miệt mài bên cạnh chiếc laptop và đống giấy tờ trên bàn làm việc. Ngần ngừ giây lát, tôi hỏi:

- Làm ơn cho tôi hỏi anh Hùng có ở đây không anh gì ơi?

Câu hỏi vừa dứt, tôi bắt gặp ánh mắt như chứa đựng nụ cười cùng khuôn mặt dễ mến…

- Chào cậu! cậu muốn hỏi Hùng nào nhỉ?

- Thầy giáo Trịnh Lê Hùng - giáo viên bộ môn trắc địa bản đồ anh ạ!

- À… mình đây, cậu muốn gặp mình hả? Ngồi đi! Chờ mình pha trà nhé!

Dảng vẻ hoạt bát và nồng nhiệt trong câu nói của anh khiến tôi ấm lòng…Sau khi biết tôi là cán bộ đơn vị đi lấy tin, anh bắt tay tôi thật chặt, tựa hồ như chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi. Hơi ấm của cốc trà bốc lên nhè nhẹ mơ màng như khói bếp sớm tinh sương. Anh ngồi xuống đối diện tôi và nói:

Quê mình Thanh Hóa nghèo lắm cậu à! Hồi ấy cha mình đóng quân xa nhà. Mình ở với ông bà nội và mẹ. Nhà có hai anh em… Cậu em mình giờ làm ở Hà Nội, nó có chí hướng đáo để!

Anh còn nhớ những ngày mưa tầm tã, nhà tranh vách đất phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ khô ráo mà ngủ. Mùa đông đến, đỡ ẩm ướt nhưng gió cứ thổi thông thốc vào mái nhà xiêu vẹo, rét căm căm. Chăn màn lúc ấy quả là thứ vật phẩm xa xỉ, phải lót ổ rơm như gà mái đẻ rồi cố dỗ giấc ngủ. Bữa cơm với gia đình mình lúc đó độn khoai là món ăn chính suốt bao ngày tháng. Ăn đến xót cả ruột gan!

Háo hức nhất trong suy nghĩ của Hùng lúc ấy có lẽ là những ngày được trông thấy người cha - người lính về nghỉ phép. Nhà nấu nhiều cơm hơn, cho đủ một bữa cơm với bát cơm thơm mùi lúa mới, trắng tinh và không độn - ước mơ nhỏ nhoi bình dị của cậu khi đó.

Những tháng ngày đầy gian khó cơ cực ấy, đã “thổi” vào suy nghĩ của Hùng quyết tâm theo con đường học vấn, nối nghiệp cha anh, khoác lên mình màu xanh áo lính.

Học xong cấp ba, Hùng thi đỗ vào Học viện KTQS và được cử đi học tại Nga. Từ đây, cuộc sống của cậu sang một trang khác hoàn toàn mới. Từ những ngày đầu chân ướt chân ráo sống nơi xa xứ với những đêm đông tuyết rơi dày bên cửa sổ, co vội tấm chăn và nén tiếng thở dài vì nỗi nhớ nhà… Tiền sinh hoạt phí eo hẹp, vậy nên ngoài giờ học, Hùng cùng anh em du học sinh lại làm thêm ngoài giờ bằng việc gia sư cho các gia đình Việt Nam sinh sống tại Nga. Tình đồng hương nơi xa xứ thật trân quý, tựa như bông hoa ngọc lan ngát hương nở âm thầm trên mỏm đá xấu xí thô kệch. Có lần sau giờ gia sư, chủ nhà thết đãi Hùng và bạn bè món canh cá rô đồng - thứ đặc sản “bình dân” thứ thiệt của người dân đất Việt. Chao ôi! Sao có thể diễn tả cảm xúc của anh sinh viên nghèo xa xứ lúc ấy? Biết bao nhiêu là thấm thía, bồi hồi và bâng khuâng…

Hùng chưa bao giờ ngừng cố gắng trong học tập nghiên cứu cùng tình yêu với nước Nga. Anh yêu vô cùng những thầy cô giáo Nga tuổi đã cao những vẫn nhiệt tình tâm huyết với học trò. Vẫn còn đó những ngày mưa tuyết phủ kín bầu trời, ngồi trên chuyến tàu điện với tiếng chuông báo leng keng và người soát vé già mái tóc bạc phơ cùng nụ cười đôn hậu… Những ngày dạo chơi trong khu rừng mùa thu ngập lá vàng… Lá rụng dưới mặt đất ẩm ướt, lá rơi đều trên con đường mòn, lá trĩu nặng trên thân cây như níu kéo… Những hoài niệm ấy mãi còn đọng lại trong tâm hồn người du học sinh xa xứ.

 Ngót nghét chục năm học tập và sinh sống bên nước ngoài, Hùng trưởng thành cả từ trong lời nói và việc làm. Anh luôn là người giáo viên cần mẫn trong công việc, tấm gương sáng cho đồng chí, đồng đội học hỏi.

Hùng gặp người phụ nữ của đời mình vào một kỳ nghỉ phép hè về Việt Nam. Tình cảm giữa hai con người ngày ấy ngỡ như “rễ cây si cổ thụ bám sâu tận cùng tâm trí và chiếm hết cả tâm hồn trong một cái chớp mắt của người yêu”. Yêu gần chưa tới, đã phơi phới yêu xa. Tình yêu đơn sơ giản dị của hai con người lớn lên trên cùng một mảnh đất cứ bền bỉ cháy trong suy nghĩ suốt năm năm trời khi Hùng đi học xa. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, anh vẫn luôn tự hào rằng sau những khó khăn là trải nghiệm và sự biết ơn người phụ nữ chịu thương chịu khó ấy cùng gia đình nhỏ luôn bên cạnh.

 Năm 2016, Hùng được phong học hàm PGS. TS (là cán bộ trẻ nhất toàn quân năm 2016 đạt tiêu chuẩn chức danh PGS khi mới 34 tuổi) ngành Khoa học Trái đất vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của chính mình trong nghiên cứu khoa học. Với tuổi đời còn rất trẻ, trước mắt anh một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi.

Khi nói về Học viện, tôi chợt thấy giọng anh phấn chấn lên bội phần… Sau khi về nước, anh công tác tại Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt. Sau những khó khăn bước đầu, được sự tạo điều kiện của cơ quan, gia đình anh đang từng bước ổn định nơi ăn ở, thuận tiện việc chăm sóc con cái và chuyên tâm cho công việc. Học viện KTQS là môi trường làm việc thuận lợi cho những người trẻ tuổi như anh được cống hiến sự nhiệt huyết và niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Nhấp một ngụm trà nóng và thong thả, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ:

Công việc bận bịu lắm cậu à! Trên giảng đường, học trò và sách vở là vốn quý, là niềm hi vọng, sự đam mê bất tận với mình, nhưng khi những giờ giảng dạy kết thúc, gia đình lại là tất cả những gì mình có. Sau một ngày làm việc ở đơn vị, mình chỉ muốn về nhà để được nhìn thấy hai cậu con trai - “thiên thần” trong cuộc sống của mình cùng người vợ hiền. Có những khi hạnh phúc đơn giản chỉ như thế thôi…

Trở về từ cơ quan, việc đầu tiên là đi đón hai cậu con trai ở vườn trẻ. Trên dòng đường tấp nập, các cậu líu ríu kể đủ thứ chuyện cho bố nghe. Từ những ngày đón đưa con đi học về ấy mà mấy cu cậu quấn quýt bố không rời. Trong mắt chúng, anh là thần tượng, là “tiến sĩ biết tuốt”, là tất cả… Khi mỏi cánh, đàn chim bay về tổ ấm, khi đôi chân mỏi mệt trên đường đời, người đàn ông sẽ quay về bên gia đình. Đó là nơi mỗi người có thể sẻ chia và hi vọng, là “khối thương” chứa đựng những giây phút quý giá được trở lại với chính mình sau công việc:

“Vẫn biết rằng khi đã đi qua nửa chặng đường đời, ta chợt nhận ra điều gì là đáng trân trọng, gìn giữ mà nhiều khi cứ đam mê công việc quá. Nhưng mình nghĩ nhiều khi phải bận bịu thì mới thấy sự tồn tại của chính mình phải không cậu?”

Thay vì trả lời câu hỏi ấy, tôi mỉm cười với anh… Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ muốn kéo dài miên man bất tận, những trang giấy ghi chép của tôi về anh dần kín đặc chữ… Tôi tiếc nuối bắt tay chào anh trước khi quay lại với công việc thường nhật cùng lời hứa sẽ kịp hoàn thành những trang viết về anh.

Chợt xao xuyến, tôi quay lại nhìn anh lần nữa, vẫn dáng người rắn rỏi, dễ mến ấy và đôi tay đều đều bên bàn phím chiếc laptop… Biết bao nhiêu bài báo khoa học, công trình nghiên cứu có sự tham gia của anh đóng góp tích cực cho đơn vị và cho Quân đội. Vì còn đó những con người thầm lặng cống hiến lòng nhiệt huyết và sức trẻ như anh, góp phần dựng xây nên Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt - đơn vị tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học của Học viện KTQS.

Tạm biệt anh, người thầy của những đam mê nhiệt huyết đi lên từ gian khó. Tôi sẽ nhớ mãi bức chân dung được viết trong trí nhớ và những thành công của anh trong cuộc sống cũng như trong công việc…

Ngoài kia, những cơn gió nhẹ của buổi sớm mùa đông vẫn khẽ rì rào trên những hàng cây còn như mơ màng trong buổi sáng… Một ngày đầy ý nghĩa với công việc thường nhật lại bắt đầu.

Bùi Đức Quý - K13          

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Quay Về
Có lỗi xảy ra. Error: Unable to load the Article Details page.

Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0